vậy, anh lại còn nhẫn tâm tra tấn cô ? Nhưng kì lạ vì sao vết thưong trên
mặt lại không còn đau đớn như trước nữa?
Chẳng lẽ là ma lực tình yêu?
Dùng sức véo chính mình một cái, Cô đang nghĩ gì thế chứ?
Sao có thể? Cô và anh chỉ là một cuộc giao dịch, không hề tồn tại cái loại
tình yêu này nọ!
Bạch Tuyết đôi mắt hiện lên một tia mất mát, anh muốn cô tất cả chỉ là vì
đòi lại tổn thất của anh, vì anh đã giúp đỡ công ty của cha ,và cô đành phải
chấp nhận!
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Bạch Tuyết.
Cửa thang máy mở ra, Lãnh Dạ mới dừng lại việc hôn Bạch Tuyết, liền
thuận tay cởi áo khoác đưa cho cô.
"Mặc nó vào." một câu nói lạnh lùng không mang theo một tia độ ấm,
liền xoay người đi ra ngoài.
Bạch Tuyết không hiểu, người đàn ông này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện
gì ? Ai lại chọc giận anh ta sao? Lúc nào cũng lạnh lùng, vừa nãy anh còn
đang ở trên người cô sờ tới sờ lui, vì sao lại không thể cùng cô nói tốt vài
câu, không nên hạ thấp áp sất như vậy làm cho người ta sợ hãi!
Nhận lấy áo khoác mặc vào, đành ngoan ngoãn đi theo ra ngoài.
Vì báo đáp công ơn cha nuôi dưỡng, cô đành phải nén giận làm việc mà
chính mình không thích, cô còn nhỏ như vậy! Đã lại cùng đàn ông có quan
hệ mập mờ, Tóm lại là cảm thấy chuyện này rất mất mặt!
Lãnh Dạ sở dĩ cầm áo khoác cởi ra, không đếm xỉa đến hình tượng của
mình, là bởi vì ở trong thang máy khi hắn đụng chạm đến Bạch Tuyết liền