Cô rất không ngoan, cô uống say lại càng không ngoan, những lời này
cũng dám nói ra, đã quá say rượu rồi!
Xoay người nhìn về phía cửa, lời nói của Bạch Tuyết đương nhiên Quan
Phàm cũng nghe thấy, anh ta còn muốn sống!
"Đại ca, chị dâu uống say, cố ý chọc giận anh và không quan hệ đến em
nha, em nào có phải là trai đẹp đâu, có phải hay không?" Quan Phàm bi
thương giải thích, trong lòng thầm nghĩ, đêm nay thật không nên tới đây a,
lạc đường một bước, lầm lỗi cả đời!
Trễ hĩ!
Bạch Tuyết lôi lôi kéo kéo cà vạt của Lãnh Dạ, Lãnh Dạ bị ép phải quay
đầu lại.
"Anh nhìn cái gì vậy, anh trừ việc bắt nạt tôi, còn có thể làm gì? Anh cho
là anh rất thông minh có phải hay không, anh phái người giám sát tôi, còn
phái người dằn vặt tôi, tên đàn ông đáng ghét! Anh chính là tên đàn ông
xấu xa, đàn ông thối, đàn ông háo sắc, trừ những việc như vậy, anh còn có
thể làm được gì..." Bạch Tuyết nói nhỏ .
Quan Phàm mặc dù ủy khuất, thế nhưng lúc này vẫn bị Bạch Tuyết nói
lời chọc cười , cô gái này thực sự là cực phẩm, khó có ai có được sự đáng
yêu như cô.
Cô gái này quả thực là kẻ dở hơi mà, chuyên môn đến hàng phục đại ca
cũng là kẻ dở hơi.
Lãnh Dạ chẳng những không có sinh khí, còn thất thanh cười, cô gái này
đang oán giận anh không đủ săn sóc cô sao?
"Không nên nói lời say ." Lãnh Dạ chuẩn bị ôm lấy Bạch Tuyết, ai biết
cô như là một chú chó, hướng tới Lãnh Dạ nhào lên liền đánh tới tấp, còn