Ức Ức không nói!
Anh cũng rất bất đắc dĩ!
Bọn nhỏ không có về ký ức về cha của mình, anh nói cái gì cũng vô
dụng!
"Bọn nhỏ, cơm tới, ăn cơm trước, đồ ăn lạnh liền không ngon ! Người
kia là mẹ con cùng đồng nghiệp." Lãnh Dạ giả vờ bình tĩnh nói.
"Ô a —— Mẹ thật là có sức quyến rũ nga, ngày hôm sau đi làm thì liền
có soái ca theo đuổi , thực sự là không đơn giản!" Thiên Tầm không biết
sống chết lắc lắc đầu, sau đó ăn một miếng lớn rồi đứng dậy.
Lãnh Dạ cười cười, nhìn Thiên Tầm, đứa nhỏ này mặc dù trông giống
Bạch Tuyết, nhưng là tính cách của bé cũng không giống mẹ mình!
Chẳng phải biết, tính cách hiện tại của Thiên Tầm chính là sự thay đổi
sau này của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử , thời
gian không còn dài nữa đâu! Cô đang từng chút từng chút một biến đổi !
Lãnh Dạ nhất định mở rộng tầm mắt mà nhìn.
Đến lúc đó, Lãnh Dạ chuẩn bị tiếp chiêu đi.
"Người kia, xấu trai , vẫn là cha đẹp trai nhất." Ức Ức lạnh lùng nói, bộ
dáng nhỏ rất nghiêm túc, vừa nhìn vừa nói trong lòng .
Lãnh Dạ cười, đứa nhỏ này thời điểm mấu chốt luôn luôn nói ra một câu
kinh người khiến người khác phải ngạc nhiên.
"Ức Ức, anh thế nào lại cố chấp như vậy, chú ấy thế nào lại là cha mình?
Một điểm em cũng không có ấn tượng nga." Thiên Tầm nghi hoặc nhìn Ức
Ức, Ức Ức vẫn kiên trì gọi chú đẹp trai là cha, rốt cuộc là vì sao?