loại nước hoa này người cũng không nên mua. Nếu không Ức Ức cần phải
tránh xa cha ra đó!" Ức Ức khó chịu bưng mũi nói.
Hừ! Muốn cùng ta đấu, sống thêm mấy trăm năm đi!
Lãnh Dạ thật bất ngờ, không ngờ lời nói Ức Ức cư nhiên nhẹ nhõm đem
cái phiền toái này chuyền sang cho anh.
Không hổ là con trai của anh!
Nhìn nhìn cô gái đang dùng cơm bên cạnh, cô và bọn nhỏ đều là bảo bối
của anh.
"Mùi nước hoa có khó chịu như vậy hay không?" Tiểu Long Nữ khóc
không ra nước mắt nhìn Lãnh Dạ, hi vọng anh có thể nói câu công đạo nói!
"Cha là đàn ông nha, phải cho con gái người ta mặt mũi nga. Con nghĩ
cha cũng một mực nhẫn nại, chỉ là không đành lòng làm cho cô buồn, con
là con nít, không có cách nào, bất quá sẽ không nói láo! Cho nên con là
thay cha nói đi, thực sự rất khó ngửi, quả thực là không thể chịu đựng
được!" Nhìn Ức Ức bộ dáng hình như những câu đều là xuất phát từ nội
tâm!
Tiểu Long Nữ hai tay nắm chặt, cực lực nhịn xuống muốn đánh cho đứa
trẻ này một trận, nhịn lại xúc động mà cười, làm cho ngũ quan của cô ta trở
nên dữ tợn hơn bình thường!
"Lãnh Dạ, xem ra em thật phải về nhà tắm, xin lỗi không tiếp được !"
Tiểu Long Nữ miễn cưỡng cười cười, sau đó bước nhanh rời khỏi chỗ đó.
"Tao vị a hẹn ngày gặp lại." Ức Ức lễ phép nói, còn khua tay nhỏ bé mỉm
cười. Chẳng phải biết một câu nói của bé, nhườngTiểu Long Nữ một lần