không bỏ qua cho nó, trong phòng ăn vũ nhục cô nhất định phải nghìn vạn
lần đòi lại.
Bạch Tuyết đi theo Đoan Mộc trở lại công ty, nghiêm túc làm việc, coi
như là áy náy khi đứa bé đối với anh không lễ phép. Cô đành phải làm tốt
công việc bày tỏ lời xin lỗi của mình.
Trước kia cô đối với Đoan Mộc hai lần xuất hiện ảo giác, chính cô cũng
hoàn toàn không hiểu.
Ảo giác xuất hiện thì cô xem Đoan Mộc cùng đứa bé của cô rất giống,
việc một chút cô cũng không biết. Ảo giác biến mất cô tiếp tục trở lại thời
điểm ban đầu, cho nên ở trong lòng Đoan Mộc chính là cấp trên tốt, không
có ý gì khác.
Nhưng mà, thư kí của công ty lại đối với Bạch Tuyết có ý ghen tị cực kì,
nhất là hôm nay Bạch Tuyết cùng Đoan Mộc ra ngoài dùng cơm, khiến cho
rất nhiều nữ đồng sự ghen ghét.
Trong văn phòng, Bạch Tuyết xử lý xong toàn bộ văn kiện, duỗi cái lưng
mệt mỏi, cầm cốc nước tự mình đi lấy nước đang lúc pha cà phê.
Máy xay cà phê rất nhanh, một trận mùi thơm xông vào mũi, bột cà phê
trong máy rơi ra, đúng lúc này đã tràn ngập toàn bộ nước. Không hổ danh
là một công ty lớn, các phúc lợi đãi ngộ đều rất tốt, mà ngay cả cà phê cho
các nhân viên, cũng là loại cà phê tốt nhất.
Lúc này, trưởng thư kí cùng một nữ nhân viên đi vào.
"Không hổ danh là cục cưng của tổng giám đốc, mà ngay cả pha cà phê
cũng có vị lẳng lơ, vết bẩn, hạ nhục!” Trưởng thư kí lạnh lùng châm biếm
nói.