“Đúng vậy, từ ngày đầu tiên thư kí Bạch đến làm, cô ấy còn nói thư kí
quyến rũ tổng giám đốc ngài, còn nói cô ấy là đi cửa sau được vào! Còn nói
thư kí Bạch bắt cá hai tay. . . . “
Đoan Mộc hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên một cỗ khí lạnh thổi quét toàn
thân. " Cô đi gọi trưởng thư kí tới đây.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Thư kí Lý đi ra ngoài, trong lòng cân nhắc tổng
giám đốc tức giận, trưởng thư kí lần này thảm rồi, ai kêu cô luôn bắt nạt
người khác!
Trưởng thư kí tuổi cũng không lớn, còn chưa đến ba mươi tuổi, vẫn thầm
mếm Đoan Mộc, nghe được tổng giám đốc gọi cô, trong lòng rất cao hứng,
vội vàng đi vào nhà vệ sinh, sửa sang lại mình, sau đó tao nhã đi đến văn
phòng tổng giám đốc.
Lát sau, trưởng thư kí vẻ mặt tươi cười đi tới văn phòng tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi.”
“Ừ, cô đi lấy cho tôi môt ly cà phê mang lại đây.” Đoan mộc thông thạo
gõ bàn phím, con ngươi vẫn liên tục nhìn màn hình máy tính.
“Vâng, tổng giám đốc.” Trưởng thư kí cao hứng đi ra ngoài, cô vui mừng
là tổng giám đốc cuối cùng đã gặp cô, cuối cùng cũng biết tầm quan trọng
của cô rồi.
Chốc lát sau.
Trưởng thư kí bưng cà phê đi tới.
“Tổng giám đốc, cà phê có rồi.” Ngay lúc trưởng thư kí rút tay về, một
bàn tay lớn cầm lấy bàn tay trắng nhỏ bé của trưởng thư kí.