". . . . . ." Lãnh Dạ không để ý đến lời nói của Bạch Tuyết, liền trực tiếp
đi ra ngoài, ý là muốn đưa cô đi!
Bạch Tuyết gấp gáp bắt đầu ở trong lòng nghĩ làm sao bây giờ? Không
được, cô không thể để cho anh ta xuất hiện ở trường học, buổi sáng ở
trường học ra vào rất nhiều người, không được! không được!
Cuối cùng, đành nghĩ đến việc xuống xe trước một đoạn, rồi chạy đến
trường, chỉ cần Lãnh Dạ không bị các bạn học thấy là được!
Thấp thỏm mặc xong quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt một cái, sau đó
xuống lầu.
Nhìn phòng ăn lớn như vậy mà chỉ có một mình Lãnh Dạ ngồi ở chỗ đó.
Bạch Tuyết liền cẩn thận ngồi xuống ở đối diện Lãnh Dạ , bởi vì khi ở nhà
cô thường có thói quen, không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào,
không dám gây tiếng động, và yên lặng cúi đầu cầm lên một chiếc bánh bắt
đầu ăn.
Trước kia khi ở nhà, Cô không giám gây ra âm thanh quá lớn, nếu không
mẹ kế sẽ rất tức giận! Cho nên yên lặng ăn cơm, đây đã là thói quen của cô!
Lãnh Dạ nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết ngồi đối diện, tại sao nhìn cô lại
sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện ngày hôm qua,cô đang lo lắng
sao?
Bạch Tuyết chợt cảm giác được một nguồn khí lạnh chiếu trên đỉnh đầu,
lo sợ không cần ngẩng đầu cũng đã đoán được, nhất định là Lãnh Dạ đang
nhìn chằm chằm cô.