Trong nhà Bạch Tuyết còn một đàn ông vô lại, còn người đàn ông kia cô
cũng chưa từng gặp qua, thư kí Lý còn dùng việc này cảnh cáo cô sao?
“Tôi nghĩ làm gì có người nào khoa tay múa chân! Người của tôi tôi
quyết định.” Bạch Tuyết lạnh lùng nói.
“Cô u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy, tôi không ngại nói rõ ràng cho cô
biết, trong giới kinh doanh không có cô dễ tưởng như vậy, đặc biệt là trong
giới kinh doanh nơi mà phụ nữ muốn có chỗ dựa, lại càng khó khăn! Phụ
nữ ở chỗ này có một quy tắc ngầm, nhìn ngoài mặt phong cảnh đẹp, thực ra
phải . . . .” Thư kí Lý dừng một chút.
Bạch Tuyết rất tò mò nghe, về những quy tắc ngầm này cô không hiểu
lắm, chỉ biết quy tắc này nghe có vẻ lợi hại, không nghĩ tới ở giới kinh
doanh cũng là như thế, biểu hiện vô cùng hứng thú nghe.
Thư kí Lý nhìn Bạch Tuyết, hình như cô còn chưa từng nghe đến quy tắc
ngầm, nhưng mà cô dường như đối với quy tắc này rất hứng thú?
“Ở chỗ này phụ nữ có một quy tắc, nếu một người đàn ông là những quy
tắc ngầm này, đón tiếp của cô chình là ngủ với vô số người đàn ông, cô biết
sao? Nhìn cô còn rất non, vẫn là chỗ này sao?” Thư kí Lý chế giễu nhìn
Bạch Tuyết từ dười lên trên.
Bạch Tuyết tự nhiên cảm giác được ý nghĩa sâu xa trong mắt thư kí Lý.
“Thư kí Lý chẳng lẽ có được địa vị hôm nay, cũng là được tổng giám đốc
của các cô bí mật quan hệ sao?” Bạch Tuyết ra vẻ tò mò hỏi, cô cho rằng
người phụ nữ ở trước mặt, vốn không cần phải diễn trò, phụ nữ cùng phụ
nữ ý kiến đánh giá thù địch đều là nhạy cảm đặc biệt. Một khi đã như vậy,
muốn nói cái gì cũng được, người phụ nữ này nói chuyện khó nghe, cô
cũng không cần phải để ý mặt mũi cho cô ta.