Người đang ngồi, trong lòng đều run sợ, đành phải nói về sự tình trước!
“Lãnh tổng, cảm ơn ngài hôm nay rất hân hạnh, ba anh em chúng tôi có
chút việc xin nhờ ngài giúp đỡ, cha chúng tôi lúc lâm chung để lại sự
nghiệp cho chúng tôi, nói vậy chắc ngài cũng nghe nói, chính là Mông thị.
Hôm nay công ty xuất hiện khủng hoảng, ba anh em chúng tôi muốn ngài
ra tay cứu giúp chúng tôi.”
Bạch Tuyết đã hiểu, xem ra đây chính là quy tắc ngầm, cô gái tuổi còn
trẻ kia nhất định là bọn họ đưa cho Lãnh Dạ làm quà biếu.
Bạch Tuyết lập tức vận dụng đầu óc trinh thám của mình, cái đầu nhỏ bắt
đầu tưởng tượng, hơn nữa bắt đầu bí mật triển khai hành động nghĩ cách
cứu cô bé đáng thương.
Nhìn ra, cô bé này là bị bắt buộc, mặc dù cô ấy miễn cưỡng mỉm cười.
Nhưng mà, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, miễn cưỡng mỉm
cười, trong lòng lại chậm rãi hoảng sợ.
“Ừ.” Lãnh Dạ ừ một tiếng, đối phương không biết Lãnh Dạ có ý gì?
Chẳng lẽ là đồng ý sao?
Có chút ngoài ý muốn?
Nói chuyện tốt như vậy?
Ba người đều im lặng phỏng đoán hàm ý tiếng ừ kia.
Lãnh Dạ sở dĩ ừ, là bởi vì một trong ba người này có một người khiến
anh khâm phục, chính là lão Nhị kia.
Năm đó cha của bọn họ đem sự nghiệp để lại cho bọn họ, Mông thị đã sa
sút, là lão Nhị này đi khắp nơi bôn ba. Không đứng một chỗ nhìn, còn tự
mình xuống xưởng cùng công nhân làm một trận sống chết, chậm rải khiến