tay hung hăng dạy dỗ, vậy mà những chỗ bị đánh toàn bộ đều bị nứt da,
mấy người đó vốn là tính xin nghỉ nhưng cũng không được.
Bởi vì, buổi tối, mỗi người đều gặp một cơn ác mộng giống nhau, nếu
như bởi vì trên mặt nứt da mà không chịu đi đến trường học, thì sẽ nhanh
chóng bị lan ra toàn thân, cho nên bọn họ sợ cả người đều bị nứt, nên đành
phải nhắm mắt đi tới trường học,bởi thà bị mê tin còn hơn không
Mọi người thấy trên mặt mấy người họ đều bị nứt da liền cười ha ha.
"Cười cái gì mà cười? Chúng tôi là ăn lẩu bị dị ứng!" Dương Phỉ rất
buồn bực giải thích.
Bạch Tuyết cũng không thèm quan tâm những người kia bị làm sao, bởi
cô chỉ quan tâm sẽ không có người đến tìm cô gây thêm phiền toái là được!
Về phần những người đó, nên nhận hai chữ: đáng đời.
Lãnh Dạ thấy Lâm Giang đi tới, liền mở cửa xuống xe, sau đó động tác
rất nhàn nhã tựa vào bên cạnh xe, Lâm Giang vừa nhìn thấy nghĩ là đang
chờ hắn, vì vậy, liền trực tiếp đi tới.
"Ngươi ở đây là chờ ta?"
"Ngươi ư? Còn không xứng!"
"Buồn cười, vậy ngươi xuất hiện ở nơi này không phải là trùng hợp
chứ?"
"Dĩ nhiên không phải là trùng hợp, ta đưa người phụ nữ của ta đi học."
Lãnh Dạ hai tay vắt trước ngực, nhìn chăm chú vào người Pháp Vương
đang trong bộ dạng học sinh này, không khỏi cảm thấy rất muốn cười!