“Cái gì?” Bạch Tuyết thoáng chốc bật dậy, gãi đầu, nhìn đồng hồ.
“Xong rồi, muộn, muộn . . . . “ Bạch Tuyết hốt ha hốt hoảng chạy vào
nhà vệ sinh.
Bọn nhỏ nhìn thấy bộ dạng của mẹ, xem chừng bữa sáng mình phải tự
làm rồi.
Đói bụng rồi, xem ra mình phải làm ăn rồi! Dù sao việc này cũng không
khó đối với bọn họ, lúc trước mẹ sinh 2 em liền hôn mê bất tỉnh, là chính
mình nấu canh gà cho mẹ, xem ra vẫn phải tự lực cánh sinh rồi. Ai ngờ, đi
xuống dưới lầu, bọn nhỏ mới phát hiện Lãnh Dạ đang ở dười nhà bếp.
“Chú đến khi nào vậy? Vừa rồi cháu xuống nhà bếp, còn không có ai?”
Niệm Niệm tò mò hỏi.
“A, Niệm Niệm hả, chú vừa mới đến, đang chuẩn bị bữa sáng, rất nhanh
sẽ xong thôi.” Lãnh Dạ quay đầu cười, sau đó lại tiếp tục chuẩn bị bữa sáng
cho vợ con.
“Cảm ơn chú.” Niệm Niệm nói xong liền rời đi, Lãnh Dạ nghe Niệm
Niệm đối với anh nói cảm ơn, giật mình, đây là lần đầu tiên Niệm Niệm đối
với anh có ấn tượng tốt, nở nụ cười . . . .
Bạch Tuyết vội vàng chạy xuống lầu, nghe được phòng bếp có tiếng nói,
vù vù chạy vào.
“Lãnh Dạ, anh có ở nhà hả, tôi đi làm, bye bye, vất vả cho anh.” Bạch
Tuyết nói xong liền rời đi.
Sau khi Lãnh Dạ làm xong bữa sáng, đưa Liễu Bạch Hồ tới, để cho hắn
chăm sóc bọn nhỏ, anh thì đi đến công ty.