"Điện thoại... Điện thoại..."
Ngay lập tức Bạch Tuyết tỉnh hẳn người.
Đúng là tiếng điện thoại kêu.
Bạch Tuyết cầm lấy nó.
- Này! Bà đây gọi đến là nghe cô chơi đàn ông sao hả?
Bạch Tuyết mơ mơ màng màng nghe được giọng tức giận của một cô
gái, cô cuống quýt nhìn lại số điện thoại gọi đến, thì ra là vị tiểu thư kia,
Bạch Tuyết gấp gáp đi vào tollet, bàn tay cô che lấy loa điện thoại nói:
- Lãnh Dạ, là bạn của em.
Khóe miệng Lang Vương giật giật, cô gái nhỏ này học nói dối khi nào
vậy, bạn của cô là loại tiểu thư này sao?
Bạch Tuyết đóng kín cửa tollet lại.
- Xin lỗi! Thật sự xin lỗi, không phải tôi cố ý không gọi cho cô, nhưng
mà lúc đó tôi không tìm thấy điện thoại nên không liên lạc được.
Bạch Tuyết nhăn mặt đau khổ trả lời, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy may
mắn mình không tìm thấy điện thoại, nếu không Lãnh Dạ đã bị cô gái này
chơi rồi, mà cô lại đem người đàn ông của mình tặng cho người khác.
- Vậy được rồi, cô phải gặp mặt bồi thường cho tôi!
- Được, tôi sẽ bồi thường cho cô.
Bach Tuyết bất đắc dĩ tắt máy.
Cô ra khỏi tollet.