"Cha là cục trưởng thì sao! Ngay cả sếp của cha cũng phải nhường hắn
ba phần, huống chi cha chỉ là một cục trưởng! Phỉ Phỉ, sau này ngàn vạn
lần đừng đi trêu chọc Bạch Tuyết nữa, bắt đầu từ ngày mai con hãy tốt hơn
với cô ta có biết hay không? Vả lại, cha gần đây bề bộn nhiều việc, , có một
vụ án giết người mãi không phá được đây!"
Thì ra là, mấy năm gần đây luôn có vài người đàn ông trẻ tuổi bị giết,
hơn nữa sau khi chết cũng không có phát hiện manh mối gì, nên vẫn không
tìm được hung thủ, mọi người cũng hoài nghi đây là một vụ gây án vì tình
cảm nam nữ ? Nếu không tại sao lại có thù oán với đàn ông!
"Quan hệ tốt hơn? Không có khả năng!" Dương Phỉ vẫn là nuốt không
trôi đi cục tức này, cô sẽ không quan tâm những lời cha nói , nhất định đó
chỉ là hù dọa của cô mà thôi, không phải là cha luôn muốn nịnh bợ vị Lãnh
Dạ kia, bởi vì người ta có tiền!
Trong lòng âm thầm suy tính, cha nếu không giúp cô, thì cô chỉ có dựa
vào chính mình.