- Hoàng Hậu, người không nằm mơ đâu, không phải người đang tỉnh táo
sao?
Bình Quả Tiên Tử tò mò nhìn Lang Hậu, cô bé rất rối bời, sao Hoàng
Hậu lại nói như vậy chứ?
- Tôi là Hoàng Hậu, vậy ai là Hoàng Thượng?
- Ở đây không có Hoàng Thượng ạ, chỉ có Lang Vương thôi, người chính
là Lang Hậu, nhưng người không cho chúng em gọi là Lang Hậu, cho nên
mọi người mới gọi là Hoàng Hậu ạ!
Cô tiên tử nhỏ cẩn thận giải thích cho Bạch Tuyết.
- Cái gì? Lang... Lang Hậu?
Bạch Tuyết nói lắp.
- Đúng vậy, người là Lang Hậu, Lang Hậu của Lang Vương.
- Lang Hậu của Lang Vương?
Bạch Tuyết không thể tin được hỏi lại, không ngờ bản thân cô lại mơ đến
chỗ Yêu giới, hay là chỗ của Lang Vương!
- Không được, tôi phải mau tỉnh dậy!
Bạch Tuyết nhìn bộ quần áo trên người, đây là đồ cưới mà, cô phải mau
chóng tỉnh dậy ngay nếu không đợi đến lúc đưa vào động phòng, cô sẽ bị
Sói ăn mất, ngay cả ngủ cũng bị Sói ăn sao? Không, tuyệt đối không được!
Cô dùng sức nhéo mình một cái, aaa!
Đau quá!
Nhưng mà tại sao cô còn chưa tỉnh dậy? Tại sao chưa trở lại bể bơi chứ?