- Nàng có thích bổn vương thì cũng lau sạch máu mũi trước đi, bổn
vương sẽ không yêu một cô gái phun máu mũi!
Âm thanh lạnh lẽo truyền đến khiến Bạch Tuyết vội vàng thu lại ánh mắt
mê muội.
- Ai thích anh chứ! Tôi nhìn anh rất quen mà thôi, nếu anh không phải
Lang Vương thì tôi còn nghĩ là chồng tôi cải trang chọc tôi này!
Người đàn ông này có đẹp trai thì như thế nào, cô đã có người đàn ông
của mình rồi, Lãng Dạ còn chờ cô ở bên bể bơi, cô phải mau chóng trở lại.
- Lang Vương, tôi có thể xin ngài một chuyện được không?
Bỗng nhiên Bạch Tuyết thay đổi giọng nói, cô mỉm cười hỏi.
- Chuyện gì?
Lang Vương vẫn lạnh giọng.
- Ngài là Lang Vương thì chắc chắn rất lợi hại đúng không? Vậy ngài có
thể đưa tôi về hay không?
Bạch Tuyết nịnh nọt nói.
- Nàng đi mất thì ái phi của tôi phải làm sao, hôm này là ngày thành thân
của bổn vương, nàng cảm thấy có thể để một căn phòng trống không được
sao?
- Ngài nhầm người rồi, vì sao ngài không tin tôi chứ, tôi không phải là ái
phi gì đó... Aaa... ngài làm gì vậy? Sao lại động tay động chân?
- Bổn vương chỉ động tay, còn chưa kịp động chân, nàng ngoan ngoãn đi,
bây giờ không còn sớm nữa, ái phi chúng ta nên thị tẩm.