Dương Phỉ nghe dì nói vậy, liền nhớ ra mặt của mình còn phải tới kiểm
tra, mặc dù hiện tại ra cửa cũng mang theo khẩu trang, nhưng là những chỗ
lộ phía ngoài nhìn cũng rất dọa người !
Nghe được Dì của cô nói, Dương Phỉ chỉ cười cười, thật ra thì, cô là đặc
biệt chọn thời gian này để tới, như vậy mới có thể áp dụng kế hoạch của
mình.
Dì của Dương Phỉ cùng cô đi sang khoa da, nhưng ngoài ý muốn chính
là, những vết nứt trên mặt cô không phải là nứt da bình thường, cũng không
phải là bệnh mãn trùng, mà là một loại bệnh ngoài da không biết tên, nhìn
vẻ mặt Bác sĩ nói như vậy hình như rất phiền khó chữa!
Dương Phỉ bắt đầu có chút lo lắng, vốn tưởng rằng là bị dị ứng, xem ra
còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng!
"Bác sĩ, Phỉ Phỉ nhà ta rốt cuộc là mắc bệnh ngoài da gì? Anh cứ nói thật
đi? Chúng ta cũng đều là đồng nghiệp nhiều năm rồi, nên không cần phải
quanh co."
"Thật ra thì, tôi cũng không biết đây là căn bệnh ngoài da gì, tôi lo lắng
việc chữa khỏi còn có thể kéo dài, bệnh ngoài da này rất kỳ quái! Lúc trước
tôi chưa bao giờ thấy qua loại bệnh này ! Tôi muốn nghiên cứu một chút rồi
sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn." Bác sĩ chuyên khoa da rất khó nói, bởi vì
hắn cũng không biết đây là căn bệnh gì, đại khái coi là bệnh ngoài da thôi!
Thật ra thì, thứ này so với bệnh ngoài da càng đáng sợ hơn. . . . . .