định phải làm ở trên giường." Lãnh Dạ vẫn mặt không biểu tình, dáng vẻ
còn có chút nghiêm túc, Bạch Tuyết thật sự là thua ở anh, mỗi một lần nói
những chuyện không đứng đắn như vậy, anh đều sẽ nói nghiêm túc, bội
phục sát đất!
"Loại người như anh thế gian thật hiếm có!" Bạch Tuyết liếc anh một
cái, giận dữ nói.
"Người như anh, thế gian không có! Căn bản không tìm được." Lãnh Dạ
nghiêm túc nói.
"Làm sao không có? Không phải có mình anh, chẳng lẽ là anh không
phải là người!" Bạch Tuyết vừa liếc Lãnh Dạ một cái.
"Anh, không, phải, người." Lãnh Dạ khạc ra từng chữ từng chữ, trên mặt
vẫn không có biểu tình gì, chẳng qua, trong lòng thực lo lắng hậu quả sau
khi nói ra những lời này.
"Ha ha... Anh không phải là người, chẳng lẽ là thần?" Bạch Tuyết nở nụ
cười.
"Thần? Là mục tiêu anh đang phấn đấu." Thật ra thì, tu luyện thành
chánh quả, đắc đạo thành tiên là mục tiêu Lãnh Dạ vẫn nỗ lực.
"Phốc-- làm ơn đừng có đùa như vậy được không? Khiến em cười đâu cả
bụng!" Tay nhỏ Bạch Tuyết ôm bụng cười như cũ.
"Có đáng cười vậy sao? Vả lại, em thấy anh giống đang nói đùa sao?"
Lãnh Dạ sắc bén nói.
Bạch Tuyết chợt bị anh hù dọa, anh có ý gì?
Chẳng lẽ đó không phải là chuyện cười?
Không --