Phòng ngủ.
"Cạch——" cửa phòng bị Lãnh Dạ dùng sức đóng lại, Bạch Tuyết nghe
tiếng đóng cửa, sợ tới mức cả người run lên.
"Có người từng nói qua với em là em rất xinh đẹp như yêu tinh hay
không?"
Bạch Tuyết càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ lúc này đã muốn bắt đầu?
Cô cả người suy nghĩ làm sao có thể kéo dài thời gian, hoặc có thể cầu
anh giúp đỡ cha vượt qua nguy cơ. Nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì,
người Lãnh Dạ toả ra khí lạnh làm cho cô sợ hãi.
Cả người cô càng run lên, cô gắt gao nhắm đôi mắt lại, không dám nhìn
tất cả chuyện sảy ra kế tiếp.
Lãnh Dạ nhìn cô gái trước mắt đang run rẩy, cô là đang sợ hãi? Quả
nhiên là người rất đáng yêu.
Cảm giác được anh dừng lại động tác , Bạch Tuyết bắt đầu có chút lo
lắng, nếu cô làm không tốt chuyện này, công ty của cha sẽ đóng cửa, về đến
nhà nhất định sẽ bị đánh!
Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày có chuyện là thường bị đánh. Nhưng, mẹ kế
nói, lần này làm không tốt, sẽ đuổi cô ra khỏi nhà!
Ngay lúc Bạch Tuyết mải suy nghĩ không để ý.
Cô bị đẩy sát vào cửa phòng, bởi vì va chạm mạnh đến ván cửa thân thể
còn rất đau!
Anh giống như dã thú hung hãn, cô thì run rẩy đứng đó.