Nhưng mà, hiện tại ông hối hận, em tin tưởng trời cao có đức, nếu ông
đã biết sai lầm rồi, sao em không tha thứ cho ông ấy, cho nên em đã trở về.
Ba cũng chưa bao giờ nói để cho em về nhà, em biết ở trong lòng ông nghĩ,
mong đợi em trở lại.
Nhưng mà, ông lo lắng em không muốn, cũng không muốn trở về, cho
nên cái gì ông cũng không nói!
Bất kể như thế nào ông ấy cho em sinh mạng!
Em chỉ hy vọng, mẹ sẽ trở lại bên cạnh em, em phải nói cho mẹ là mẹ đã
là bà ngoại, em phải nói cho mẹ, em có anh và bọn nhỏ, nhất định mẹ sẽ
vui vẻ. Từ nhỏ em và mẹ tách ra, cho nên em quyết không cho phép các
con của em tách khỏi em, anh sẽ bảo vệ chúng em đúng không?" Bạch
Tuyết nâng mắt ngập nước nhìn Lãnh Dạ.
Trong ánh mắt giống như có sợ hãi, giống như có rối rắm, giống như có
mâu thuẫn, còn hỗn trộn đau lòng!
Ánh mắt của cô gái nhở làm cho trái tim Lãnh Dạ nhói đau, chẳng lẽ cô
biết trước tương lai sẽ rất khó khăn!
"Mẹ sẽ trở lại..." Con ngươi của Lãnh Dạ thoáng qua một chút ưu
thương, mẹ là người vĩ đại, hơn nữa trong lòng con là tốt nhất. Nhưng mà,
tại sao mẫu thân anh ngay lúc thời điểm quan trọng anh còn tu luyện lại rời
khỏi anh?
Lúc này, cũng trong lúc đó, khác biệt nơi ở.
Trong một sơn động.
Tối om một mảnh.
Ngay trong sơn động tối om, vụt lên hai tia sáng.