"Ông, ông là ông ngoại của chúng con sao?" Niệm Niệm cũng hiếu kỳ
hỏi.
Ức Ức không nói! Mà lạnh lùng nhìn Bạch Hàn.
Hai đứa bé lễ phép kêu ông, khiến Bạch Hàn bỗng nhiên cảm thấy rất
hạnh phúc.
"Đứa bé ngoan, ta là ba của Tuyết nhi, các con là con ai?" Bạch Hàn vẫn
chưa tin đây là đứa nhỏ Bạch Tuyết sinh. Nhìn mỗi người bọn chúng vui
vẻ, không giống như trẻ con sơ sinh! Trừ gương mặt tươi cười đáng yêu,
những cái khác đều giống như là một đứa trẻ tầm hai tuổi.
Bọn nhỏ đứng dậy, từ bên người Lãnh Dạ đứng lên.
Bạch Hàn giật mình miệng mở rộng, bọn nó lại nhỏ nhỏ như vậy, chiều
cao chỉ hơn tám mươi cm, kỳ thực, lúc chúng sinh ra còn chưa có cao như
vậy, so với bây giờ còn thấp bé, chỉ là trong mấy ngày nay bọn chúng đã
cao hơn mười phân.
Bạch Hàn nhìn kỹ chiều cao gần như là trẻ sơ sinh, chỉ là, đây cũng
không thể nào là con của Tuyết nhi!
"Ông ngoại." Thiên Tầm lập tức đổi giọng gọi.
"Ông ngoại." Niệm Niệm cũng lễ phép hô.
Ức Ức lạnh lùng, nhìn Bạch Hàn, sau đó nhảy từ trên giường xuống,
động tác này khiến Bạch Hàn hoảng sợ một hồi, bọn chúng còn nhỏ như
vậy, lại có chân tay nhanh nhẹn.
Mà cái đứa trẻ lạnh lùng kia, lại có thể đứng ở trong Lãnh Dạ, nhảy ra
được cả xuống đất, hơn nữa chạm đất rất vững vàng