Cuối cùng hết thảy đều trở về gió êm sóng lặng.
Lang Vương không có ý đi ngủ, đứng dậy, đi về phía cửa sổ, lấy một
điếu thuốc, anh rất ít hút thuốc, chỉ có lúc tâm phiền anh mới có thể rút một
điếu.
Hít mạnh một hơi, chậm rãi phun ra mùi khói, quay đầu nhìn về phía cô
gái ngủ say.
Cô nhớ tới mẹ mình như vậy, anh có nên trợ giúp cô tìm mẹ hay không?
Rất nhiều chuyện đều là trời quyết định, anh không muốn bởi vì chính
mình có pháp lực mà phá hư phép tắc sinh tồn nơi này.
Nhưng mà, cô gái nhỏ nhớ mẹ, anh nhìn rất đau lòng!
Đau lòng nhíu mày một cái, mẹ của anh nhất định còn sẽ trở về, bà muốn
có được ba đứa nhỏ, chẳng lẽ người mẹ mà anh tôn kính là người của Ma
vương sao?!
Không phải vậy, bà vì cái gì nhẫn tâm muốn giết cháu của mình? Còn có
bọn nhỏ đối bà như đại địch.
Ức Ức nhất định biết rõ chuyện gì xảy ra?
Vừa định chuẩn bị đi gọi Ức Ức, cửa phòng bị đẩy ra, ngó vòa một cái
đầu nhỏ, nhìn quanh hai bên một chút. Nhìn thấy phía trước cửa sổ có một
bóng người cao to.
"Cha."
"Con trai, còn chưa ngủ?" Lang Vương đi qua, ôm chặt lấy con trai, ngồi
xuống trước cửa sổ, con trai ngồi trên đùi anh, vui mừng nhìn.
Cha con bọn họ thật sự là tâm linh tương thông.