Làm người hỏng lương tâm, không phải không báo, là thời điểm chưa
tới!
Ông hiện tại lọt vào báo ứng, con gái Bạch Lan suốt ngày không có nhà,
bà xã cũng suốt ngày chơi đến nửa đêm!
Đây là nhà sao?!
Còn như cái nhà sao!
"Tôi thật sự là mắt bị mù!" Bạch Hàn vô cùng lạnh giá nói.
"Mắt bị mù? Hẳn là tôi mắt bị mù mới đúng, năm đó người theo đuổi tôi
còn nhiều, tại sao mắt tôi mù chọn ông! Tôi hối hận!" Bà xã Bạch Hàn đặt
mông ngồi trong phòng khách.
"Là hối hận, rất hối hận!" Bạch Hàn ủ rũ cúi đầu nói ra.
"Mấy đứa tiểu quỷ này cũng lăn hết, tao không có có dư tiền nuôi sống
chúng mày!" mẹ kế Bạch Tuyết như người đàn bà chanh chua quát, bộ dáng
giương nanh múa vuốt.
"Thật xin lỗi, người ta sẽ không lăn đi. Mà bà lão này, xin hỏi xéo đi là
như thế nào?! Mẹ sinh ra đám chúng tôi, chỉ dạy chúng tôi đi đường, về
phần lăn? Còn cần bà lão dạy cho chúng tôi?" Thiên Tầm đi đến trước mặt
mẹ kế Bạch Tuyết, ngây thơ nhìn bà ta, tuy là giọng sữa bập bẹ, nhưng
trong giọng nói lộ ra phẫn nộ!
"Mày kêu người nào bà lão? Tao có già như vậy sao? Con hoang từ đâu
tới? Nói chuyện không lễ phép như vậy!" Bà xã Bạch Hàn không nghĩ tới
đứa trẻ nhỏ như vậy lại nói chuyện lợi hại.
"Bảo bà là bà lão vẫn còn trẻ đó! Bà nhìn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mà
xem, ai nha —— bà lão tức giận càng khó coi hơn, nếp nhăn trên mặt so