Ức Ức đã sớm ở một bên xem náo nhiệt, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ
cần hai người bọn họ liền xong, biết mẹ không ở đây, khi người đàn bà
chanh chua chửi ầm lên vậy không ra? Nói rõ mẹ cùng cha ra ngoài, cho
nên gạt mẹ trừng phạt người đàn bà này một chút.
Ức Ức cầm kem vừa rồi ông ngoại mua cho, nhàn nhã bắt đầu ăn, nhưng
mà, Bạch Hàn một bên lại trợn tròn mắt, lấy thuốc định tâm ra nhét vào
miệng, ông cảm thấy trái tim của mình kiên cường, không nghĩ tới bọn nhỏ
lại để cho ông không thể thừa nhận, ông sống hơn nửa đời người, làm sao
lúc này phát hiện, cũng không bằng mấy đứa bé chứ!
Bà xã ông, ông lại không có một chút biện pháp, động một chút là phát
cáu còn chưa tính, thua tiền liền trở lại tức giận với ông!
Hôm nay, tất cả đều quá quỷ dị?
Vừa rồi bọn nhỏ biểu hiện không giống như là bọn nhỏ độ tuổi như vậy!
Nhất là, vừa rồi bà xã ông căn bản không muốn tới, càng không có khả
năng lăn cho bọn nó nhìn!
Đây tất cả đến cùng chuyện gì xảy ra?
Không phải mình già nên si ngốc chứ? Vẫn xã hội này biến hóa quá
nhanh?
“Bạch Hàn, cứu tôi, tôi trúng tà...” Lúc này, bà xã Bạch Hàn không có sĩ
khí, khiếp đảm nhìn ba đứa nhỏ.
“Bà lão, bà không phải trúng tà, bà là tâm nhãn quá xấu, cái này gọi tự
gây nghiệt, đáng đời, ai bảo bà kêu người khác cút! Cho nên phía trên trừng
phạt bà lảm nhảm!” Niệm Niệm chỉ chỉ phía trên.
“Phía trên?” Bà xã Bạch Hàn hoang mang hỏi.