"Hư! Con cần phải cầm chắc, tay con nhỏ bé vậy cầm quả táo lớn được
sao?" Bạch Tuyết khẽ cười đưa quả táo cho Thiên Tầm.
"Tối ngày hôm qua trong tay Niệm Niệm cũng cầm một quả táo lớn, bởi
vì lúc ấy quá muộn, nó buồn ngủ, quả táo chưa kịp ăn đã ngủ mất, sáng
sớm hôm nay còn hỏi con có thấy quả táo của anh ấy không? Thì ra là bị
mẹ Bạch Tuyết trộm tới, hiện tại quả táo thuộc về con." Hai cái tay nhỏ bé
của Thiên Tầm ôm lấy quả táo lớn chuẩn bị rời đi, đi tới cửa, xấu xa nói:
"Trai đẹp, mỹ nữ, làm phiền nhé."
Khóe miệng Lang Vương khẽ kéo, bị đứa nhỏ chọc cười.
Thiên Tầm ôm quả táo lớn trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình, sau đó
mở ra túi nhỏ của nó, nhét quả táo vào, rồi ra ngoài chơi.
"Ai nha!" Ngay lúc Thiên Tầm vừa ra khỏi của phòng, lại nhanh chóng
trở lại, nhức đầu sao?
Mới vừa rồi rõ ràng cô bé nghe được một tiếng hét mà?
Là ai đang hét?