Vì vậy.
"ai nha người mẹ chưa lập gia đình mới trở về. . . . . ." Dương Phỉ vẫn
chưa kịp nói gì, liền mở ra điện thoại di động nhìn tin nhắn mới gửi, liền
nhất thời cứng họng, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ánh mắt không tin nhìn Lâm Giang, nhưng mà người đàn ông đó lại tràn
đầy sát khí lạnh lùng , ý là nếu không sợ chết thì cô cứ nói!
Dương Phỉ đánh cái rùng mình đành quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ:
tại sao Bạch Tuyết đang mang thai, mà còn có người thích cô ta chứ?
Còn Bạch Tuyết không có mặt mũi nào đối mặt với chuyện này, cô nằm
lì ở trên bàn, một đôi tay dịu dàng vỗ lên người cô.
"Tuyết, nếu không cậu về nhà trước đi, mình sẽ xin nghỉ cho có được hay
không?" Nói chuyện là Khang Giai, mới vừa rồi thấy tờ xét nghiệm kia cô
cũng phải trợn tròn mắt, cô cũng hoài nghi Bạch Tuyết nhất định là bị
người ta hãm hại, nhưng mà một thời gian trước Bạch Tuyết có xin nghỉ
không đi học, lại cùng người đàn ông kia ở chung một chỗ, nên không có
lửa làm sao có khói?
"Tuyết, nếu không để mình xin nghỉ cho cậu trở về có được hay không?"
Khang Giai nhỏ giọng hỏi, cô thường là một người rất nhanh mồm nhanh
miệng , nhưng mà, lúc này cô lại không biết nên nói những gì để an ủi Bạch
Tuyết!
"Mình chỉ là muốn ngủ một chút mà thôi, Giai Giai cậu trở về chỗ ngồi
đi! Không cần phải để ý đến mình." Bạch Tuyết nằm ở trên bàn, vẫn không
có ngẩng đầu, Khang Giai không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn trở lại
chỗ ngồi, trong lòng thầm nghĩ: Bạch Tuyết rốt cuộc có mang thai thật hay
không?