"Vương, anh giết tôi đi, anh biết rõ tôi thích Tuyết nhi, anh còn để cho
tôi mỗi ngày nhìn thấy hai người ân ân ái ái, đây không phải tra tấn tôi sao?
Anh coi như đại phát từ bi, tha cho tôi đi, tôi còn không muốn bởi vì tương
tư đơn phương mà chết!" Lời Lãnh Tịnh nói, nếu như là ở trước mặt Lang
Vương nói, tất nhiên Lang Vương sẽ đánh một cái vào gáy, dám trắng trợn
đọc nhớ tới người phụ nữu của anh, còn dám thân mật gọi tên Tuyết nhi
như thế!
"Tôi nói lại lần nữa, Tuyết nhi là để cậu kêu à?" Lang Vương lạnh lùng
nói.
"Vậy tôi gọi cái gì? Bạch Tuyết, không tốt, lộ ra không thân!" Lãnh Tịnh
không thấy Lang Vương phẫn nộ, cầm điện thoại nói ra.
"Có tin tôi cạo sạch lông của cậu hay không?" Lang Vương uy hiếp.
"Cạo cũng được, nếu có một ngày tâm tôi cuối cùng không thể chịu nổi,
có lẽ tôi sẽ cân nhắc tới việc xuất gia! Chẳng qua, hiện tại tôi sẽ không nghĩ
như thế, nếu như Vương vì tôi thích Tuyết nhi, cạo lông của tôi, cái kia chỉ
bớt đi nước gội đầu!"
Lang Vương hừ lạnh một tiếng.
"Vương, Tuyết nhi là của người, tôi biết, chẳng qua anh yên tâm, tôi chỉ
suy nghĩ một chút, sẽ không làm cái gì!" Lãnh Tịnh bất đắc dĩ nói ra.
"Nghĩ cũng không thể nghĩ! Còn nghĩ làm gì ——" Lang Vương cúp
điện thoại.
Lãnh Tịnh nhớ lại ngày đó anh cùng Lang Vương trò chuyện, hiện tại tỉ
mỉ nghĩ lại, anh ta đã thật lâu không có nhìn thấy Bạch Tuyết, rất nhớ cô,
cô cũng đã tới, không bằng đi ra gặp cô.