“Đây là Tuyết nhi của bà, hai người nói đi.” Bà xã Bạch Hàn nói xong
cũng rời đi.
“Tuyết nhi, Tuyết nhi...” Tuyết Hoa nhìn Bạch Lan gọi, tuy bộ dạng
Tuyết nhi không phải là rất giống bà, nhưng lại rất giống Bạch Hàn, không
nghĩ tới Tuyết nhi không có chút nào theo bà!
Bạch Lan đi vào, ngồi xuống, cái gì cũng không nói!
“Tuyết nhi, ta biết con nhất định hận ta, hận năm đó ta vứt bỏ con!”
Tuyết Hoa khóc nói, bà không nghĩ tới Tuyết nhi lạnh lùng như vậy! Chẳng
lẽ thông báo tìm mẹ không phải do cô tìm kiếm!
Thế nhưng vì cái gì sau cùng còn viết: Mẹ, trở về đi, Tuyết nhi đã lớn...
Chẳng lẽ đây không phải Tuyết nhi của bà!
Bạch Lan vẫn không nói lời nào!
“Tuyết nhi, nói cho mẹ, rốt cuộc phải làm sao đền bù tổn thất cho con,
con mới tha thứ cho mẹ?” Tuyết hoa không biết để Bạch Tuyết tiếp nhận
mình như nào, trong lòng cũng rất xoắn xuýt.
Ai!
Đáng thương cho lòng cha mẹ thiên hạ!
Vô luận bình thường dốc lòng cơ nào, khi gặp được con cái của mình,
đều không thể lý trí suy nghĩ, nhờ có nơi này là Bạch Lan, nếu như bà nói
với Bạch Tuyết những lời này, sẽ càng thương tổn Bạch Tuyết!
“Muốn cho tôi gọi bà là mẹ cũng được, chẳng qua, bà có biết những năm
này tôi làm sao qua được hay không, các bạn trong trường học đều cười tôi
bị mẹ ruột vứt bỏ, nói tôi là đứa trẻ không ai cần! Những thứ này đều quên
đi! Xem ra bà làm ăn cũng không tệ, bà vì cái gì không tìm đến tôi, Xem ra