“Thế nhưng, anh anh không phải Lãnh Dạ sao? Làm sao thành Lang
Vương?” Bạch Tuyết lừa mình dối người hỏi một câu.
“Lãnh Dạ là bổn vương, không có bổn vương ở đâu ra Lãnh Dạ, ở thế
giới của em thì gọi Lãnh Dạ. Kỳ thật, nơi đó cũng không hoàn toàn xem
như thế giới của em!”
“Anh anh có ý gì?” Bạch Tuyết run rẩy hỏi. Cái gì gọi là không hoàn
toàn? Chẳng lẽ cô cũng không phải là người? Là yêu? Hay là nửa người
nửa yêu?
“Anh hiện tại xác mình với em, Bạch Tuyết, anh là Lang Vương, Lãnh
Dạ chính là anh, anh vì em mới tới nhân gian, thẳng đến khi em hoàn toàn
tiếp nhận anh, sau đó còn có bọn nhỏ, chúng ta trở lại đây.” Lang Vương
đem khoảng thời gian này nói gọn cho Bạch Tuyết.
“Ý của anh là em đã biết anh là Lang Vương, đồng thời cam tâm tình
nguyện đi theo anh về, còn có con của em cũng tới đúng không?” Bạch
Tuyết giật mình hỏi.
“Em đương nhiên biết anh là Lang Vương, không phải vậy sao em lại
đến, mà em còn cam tâm tình nguyện đi theo anh tới. Còn có, bọn nhỏ tự
đương nhiên là theo chúng ta.” Lang Vương thản nhiên nói.
“Để cho em suy nghĩ một chút?” Bạch Tuyết bỗng nhiên đau đầu.
Chẳng lẽ cô đến được tương lai, như vậy lần trước đến, cũng là chuyện
tương lai sắp xảy ra mới đúng!
Thế nhưng, lần này, cô phải trở về làm sao, nếu như cô vĩnh viễn ở lại
đây, tương lai sẽ sống cũng với Lang Vương thế nào!
“Lang Vương, nếu như em nói em không phải Bạch Tuyết trong thời
gian này anh sẽ tin tưởng chứ?” Bạch Tuyết biết Lang Vương cũng là Lãnh