Cô cũng hoài nghi tới vô số lần, rốt cuộc anh có phải nhân loại hay
không?
Cô một mực trốn tránh hiện thực, trốn tránh anh kỳ lạ, trốn tránh anh đặc
biệt!
Cô không phải là không có nghĩ tới bọn nhỏ đều giống anh! Chỉ là cô
không muốn thừa nhận!
“Đáp ứng anh một chuyện được chứ?” Lang Vương đau lòng hỏi.
Bạch Tuyết không có trả lời, gật gật đầu.
“Trước kia, anh rất lo lắng hù đến em, cho nên một mực lừa gạt em,
không dám nói cho em thân phận chân thật của anh! Anh lo lắng sau khi
em biết sẽ rời anh đi, anh lo lắng em biết thì sẽ sợ anh, anh lo lắng sau khi
em biết không hề yêu anh...” Lang Vương đem mặt chôn ở hõm cổ Bạch
Tuyết. Giọng khẽ nức nở, anh nhịn quá lâu, nhẫn quá cực khổ!
Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội có thể tự mình nói ra với người phụ
nữ mình yêu, anh là Lang Vương, Lãnh Dạ là Lang Vương, Lang Vương
cũng là Lãnh Dạ. Anh đã chờ cái thời khắc này thật lâu! Chờ thật lâu.
“Sao anh lại ngốc như vậy? Anh là người rất sáng suốt, vì sao không tìm
cơ hội nói? Kỳ thật, em một mực luôn chờ anh nói! Cho dù anh không phải
con người, em cũng sẽ không rời khỏi anh, có lẽlúc ấy em sẽ bị hù dọa,
nhưng em vẫn yêu anh, giống bây giờ,không phải em không sợ hãi hay
sao? Trừ phi anh cố ý biến thành sói làm em sợ!” Bạch Tuyết bị Lang
Vương làm cảm động, cái mũi chua xót.
“Có biết không? Anh chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu!” Lang Vương
đau lòng nói ra.