Lúc này, Bạch Tuyết giống như hiểu ra ý lời lúc đó mà Lãnh Dạ nói, anh
vì cô, từ bỏ những phi tử kia!
Nhưng mà sẽ có một ngày, giống như người phụ nữ đó nói, cô cũng sẽ bị
anh vô tình vứt bỏ?
“Trước kia, chúng tôi đều giống như cô bây giờ, rất được Đại Vương
sủng ái! Ai! Đây chính là phụ nữ, bị đàn ông chơi chán thì thay người thôi!
Lang Hậu vẫn nên cực kỳ trân quý thời gian hiện tại đi! Nói không chừng
những ngày an nhàn của cô cũng không còn nhiều!” Cô ta nói xong rời đi.
Nhưng vào lúc này, Lang Vương trở về, nhìn thấy Bạch Tuyết ngơ ngác
đứng đó.
Anh không thích cảm giác như vậy, anh không chạm tới được tâm của
cô, không biết cô đang xuất thần, hoặc là khổ sở cái gì.
“Tuyết nhi? Sao thế?” Lang Vương cho là Tuyết nhi đã rời đi, chẳng lẽ
hiện tại Tuyết nhi chỉ là Tuyết nhi tương lai?
Bạch Tuyết quay đầu, kinh ngạc nhìn anh, nhìn thật lâu, lâu đến Lang
Vương cho là cô không có muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng cô lại bình
tĩnh hỏi: “Anh sẽ yêu em bao lâu?”
Thật bất ngờ?
Lang Vương thấy bất ngờ?
Tại sao bỗng nhiên Tuyết Nhi hỏi vậy?
Có đôi khi cô sẽ nũng nịu, có đôi khi cô sẽ giả tức giận, cũng có đôi khi
cô sẽ nịnh làm anh vui lòng. Nhưng cô cũng rất ít dùng tâm tính này nói
chuyện với anh!
Ánh mắt kia, giọng nói kia, đều rất kỳ lạ