"Thưa thầy? Em. . . . . ." Bị thầy giáo hỏi, Bạch Tuyết biết không trả lời
là không lễ phép, nhưng mà nếu trả lời. . . . . . Cô tuyệt đối sẽ không thể
thừa nhận cô biết Lãnh Dạ, như vậy Lãn Dạ sẽ không bị dính líu gì?
"Em có lời gì cứ nói hết đi?" thầy giáo nói.
Bạch Tuyết trong tâm hoàn toàn lạnh, xem ra chuyện đã tra ra chân
tướng rõ ràng, đây là thầy giáo cho cô cơ hội cuối cùng để nhận tội?
Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết hai mắt thật to trong nháy mắt nổi lên một tầng
hơi nước.
Nước mắt không tiếng động rơi xuống. . . . . .
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy giáo, cô biết mình đã gây họa, hiện tại
cô không quan tâm đến danh tiếng của mình thế nào? Dù sao ở trong
trường học cũng chính là như vậy, đi tới chỗ nào đều bị người ta đâm sau
lưng! Cô chỉ hi vọng không nên làm liên lụy tơi Lãnh Dạ, vì anh cũng là
người có mặt mũi!
Thầy giáo thấy Bạch Tuyết khóc, biết cô bị ủy khuất, cho nên mới phải
cho cô một lời giải thích tốt.
"Thầy biết em bị ủy khuất, nhưng mà chuyện đã tra rõ ràng, em cũng
không cần lo lắng nữa mọi chuyện cũng đã qua, cũng không phải là lỗi của
em!" Thấy giáo từng câu từng chữ nói.
Bạch Tuyết sửng sốt.
Lời của thầy giáo rốt cuộc là có ý gì? Tại sao thầy lại nói không phải là
lỗi của cô? Chẳng lẽ bọn họ đồng tình vì cô là người bị hại? Hay là bọn họ
ngay cả lai lịch của cha cũng đã tra ra được, biết là cha ép cô đi bồi Lãnh
Dạ.