“Nếu như cậu trải qua nhìn gì như mình thì sẽ thay đổi!” Bạch Tuyết
chậm rãi nói, đôi mắt hiện lên một chút ưu thương. Kỳ thật, cô và Khang
Giai cùng tuổi, cũng là chị em lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Khang Giai còn
vui vẻ đến trường, nhưng mà, cô lại thành mẹ!
Rất đau xót nói!
Tuy bọn nhỏ là an ủi duy nhất của cô, nhưng cô vẫn sẽ cảm thấy tiếc hận
cuộc đời của mình!
Đi đến một bước này, tất cả đều không thể vãn hồi, chỉ có thể để mọi
chuyện phát triển thuận theo tự nhiên, giống như Lãnh Dạ nói, rất nhiều
chuyện là ông trời quyết định.
Nếu là thiên trời, cô tin tưởng.
Hai người đổi lại trang phục, hiện tại công chúa Bạch Tuyết là Bạch
Tuyết, Khang Giai là sói đỏ.
“Cậu đi ra ngoài trước đi, chút nữa mình đi ra, miễn cho bọn họ phát
hiện!” Bạch Tuyết thản nhiên nói.
“Nha đầu, vẫn là cái thân thể này dễ chịu, còn có cái đuôi, chơi vui bao
nhiêu, vừa rồi thân thể kia quá cân nhắc, mệt không chịu được, thật là khó
chịu, hiện tại mình muốn đi ra ngoài vui vẻ.” Toàn thân Khang Giai dễ
dàng không ít, cầm đuôi chó sói của mình vuốt ve, tùy ý đi ra khỏi phòng
vệ sinh.
Lúc này Lang Vương ở cùng một chỗ với Đoan Mộc.
“Đại ca, anh làm sao vậy? Người phụ nữ của mình cũng không nhận ra là
sao? Làm hại ôi xém chút nữa thì chơi với lửa!” Đoan Mộc phàn nàn nói.
“Hừ?” Lang Vương trừng một cái, Đoan Mộc ngoan ngoãn im miệng.