Nhìn Lãnh Dạ đã đến gần, nhưng hình như sự chú ý của anh không đặt ở
chỗ cô, một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào sói đỏ ở xa.
À?
Thì ra anh đã biết sói đỏ vừa rồi là cô.
Hắc hắc...
Bạch Tuyết cười thầm trong lòng.
Lãnh Dạ, anh là đàn ông của em, em cũng không tin không chơi được
anh!
Bạch Tuyết vốn cầm một ly rượu đỏ, sau đó lại cầm lên một ly khác, lắc
lắc ở trước mặt của Lãnh Dạ, ý là lòng của anh đã trở lại rồi sao?
Tư thế kia giống như đang câu hồn anh.
Khi Lang Vương quay đầu nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết, tuy Bạch
Tuyết mang theo mặt nạ, nhưng cái miệng kia vẫn để lộ ra bên ngoài, lúc
Lãnh Dạ quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết, nhất thời xuất thần, lúc này, tại
sao anh lại cảm giác người này giống cô gái nhỏ của anh như vậy?
Miệng rất giống, chỉ là, nụ cười tà mị này không giống, cô gái nhỏ của
anh rất đơn thuần, rất thuần khiết, rất dịu dàng. Cô tuyệt đối sẽ không cười
thế, giống như tiểu yêu tinh quyến rũ anh.
Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết cười tà mị, chỉ là tỏng nụ cười này hình
như còn kèm theo chút hứng thú!
Lãnh Dạ nghi hoặc, nụ cười trong phút chốc ấy, hứng thú bên trong là ảo
giác của anh sao?
Ngay lúc Lang Vương do dự, Bạch Tuyết uống sạch ly rượu đỏ trong tay.