Đây là đàn ông của cô, làm gì vậy? Đây là muốn cho cô sao?
Tuy cô mới bị đàn ông bỏ, nhưng cũng không có trợ giúp người như vậy,
đến đàn ông cũng cho ra ngoài sao?
Hiện tại Tuyết nhi cởi mở như vậy, có chút dọa người.
Nhưng mà, cuối cùng có nên nhận người đàn ông này không?
Trong lúc hoang mang!
Bạch Tuyết ra vẻ không có đứng vững, hất trực tiếp một ly rượu đỏ lên
người Lãnh Dạ.
“A? Thật xin lỗi, tôi, là tôi cố ý, ý! Ha ha...” Bạch Tuyết cười mờ ám.
“Người phụ nữ điên!” Lang Vương dắt sói đỏ say loạng choạng đi ra bên
ngoài, đã như vậy thì không cần ở lại rồi.
Ngay lúc Lang Vương lôi kéo sói đỏ chuẩn bị rời đi, ngoài của yến hội
có ba đứa trẻ mặc đồ chú lùn, còn có một thợ săn đi theo.
Lang Vương nhìn thấy, lúc đầu tâm tình không tốt, trong nháy mắt thay
đổi tốt hơn.
Cuối cùng ba đứa cũng tới, bất quá người thợ săn kia lại là A Hồ, bọn
chúng cũng mang A Hồ đến.
Có A Hồ ở cạnh bọn nhỏ anh yên tâm.
“Sói xám, ngài thật khốc.” Thiên Tầm đi lên trước, bập bẹ nói.
“Sói xám, ngài thật khốc.” Niệm Niệm vui vẻ nói ra.
“Sói xám, khốc.” Ức Ức đi lên trước, duỗi ngón tay cái cũng lạnh lùng
nói.