Về sau, Lang Vương dùng ý niệm khảm vào trong đầu Niệm Niệm, đem
một số trí nhớ cha con bọn họ bao trùm lên trên trí nhớ ác ý kia, hi vọng
Niệm Niệm có thể tự mình vượt qua. Có thể chiến thắng những trí nhớ ác ý.
Quan sát trong khoảng thời gian này, Niệm Niệm vẫn rất bình thường,
không hề có gì đáng ngại.
Đây cũng là việc A Hồ bội phục Niệm Niệm, nó còn nhỏ như thế, mới
sinh ra mấy ngày, sao có thể làm được những thứ này!
Tuổi bọn nhỏ, Lang Vương không có giấu diếm. Cho nên mọi chuyện
liên quan tới đám nhỏ, A Hồ còn hiểu rất rõ.
A Hồ đi theo ba đứa chạy tới chạy lui trong vũ hội, rất nhiều người đều
cho đây là đứa trẻ lãnh đạo trường học mang tới, cho nên ba đứa trẻ có thể
yên bình.
Cho dù là có người đi ra trêu ghẹo ba đứa, ba đưa tiểu quỷ sao để khi dễ
như vậy.
Một bên khác, Lang Vương lôi kéo Bạch Tuyết ra khỏi hội trường yến
hội, một tay ôm lấy Khang Giai, đi vào trong xe, Khang Giai chóng mặt
nhìn người đàn ông này, trong lòng đang suy nghĩ: Anh muốn làm gì?
“Thì ra đàn ông các người đều khốn kiếp ——” Khang Giai giận dữ gầm
lên nói.
Lại không biết rõ, khi cô lên tiếng, Lang Vương lập tức buông lỏng tay
ra, giống như vừa rồi ôm phải thú dữ, vội vàng buông ra.
Anh buông tay, Khang Giai lại thảm!
“Ai ui! Con mẹ nó, anh lôi tôi đến, lại ôm tôi chạy, thì ra anh chính là
muốn tìm một chỗ không có người để đẩy tôi ngã chết!” Khang Giai xoa