"Anh cứ đi, mời."
Bạch Tuyết không nghe được bọn họ nói gì? Nhưng mà cô nhìn thấy
Lãnh Dạ đang hướng chỗ cô đi tới, anh không phải là tới hỏi tội cô chứ ?
Lãnh Dạ đến gần.
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!" Thấy Lãnh Dạ đến gần, Bạch Tuyết
khóc nói.
"Tại sao lại nói xin lỗi?"
"Bởi vì, bởi vì tôi, anh mới?" Bạch Tuyết nhìn một chút những người
phía sau, Bạch Tuyết không có dũng khí nói ra, ủy khuất giống như đứa bé,
chỉ biết là khóc.
"Đem nước mắt lau đi, cô đã không còn là hài tử nữa rồi, điểm này tôi so
với ai khác đều rõ ràng." Lãnh Dạ nói.
"Bọn họ có thể hay không đem anh đưa vào tù?" Bạch Tuyết lo lắng hỏi,
cô mặc dù nhát gan, nhưng cô còn hiểu một chút kiến thức pháp luật, cô là
trẻ vị thành niên, Lãnh Dạ lại cùng cô phát sinh quan hệ chính là phạm
pháp! Cho nên anh có thể hay không bị phán xét tội?
"Cô là đang lo lắng cho tôi?" Lãnh Dạ hỏi.
"Cảnh sát có thể bắt anh hay không?" Bạch Tuyết chỉ lo lắng anh thể hay
không bởi vì cô mà phạm tội!
"Tại sao phải bắt tôi?" Lãnh Dạ nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện ở trong
trường học còn chưa có cho Bạch Tuyết một câu trả lời thuyết phục?
"Bởi vì bởi vì tôi còn chưa có là vị thành niên!" Bạch Tuyết thanh âm rất
nhỏ. Cô biết Lãnh Dạ chắc cũng hiểu ý của mình.