"Cô bé, thì ra con gọi Thiên Tầm, tên thật dễ nghe." Tuyết Hoa xuất thần
nhìn Thiên Tầm, con bé gọi Thiên Tầm, chẳng lẽ là ý ngàn dặm tìm thân?
Cái này nhất định là mẹ của chúng đặt tên.
Trong lòng Tuyết nhi vẫn còn có bà.
Kỳ thật, Tuyết Hoa hiểu lầm, tên Thiên Tầm là Lãnh Dạ đặt, ý là vượt
qua ngàn năm tìm kiếm tình yêu.
"Hì hì, cám ơn bà ngoại."
"Các con, tại sao mẹ của các con không có dùng bữa cùng?" Tuyết Hoa
tò mò hỏi, chẳng lẽ?
Mà ba đứa trẻ này thật sự là con của Bạch Tuyết (Tuyết Hoa nhìn thấy
Bạch Tuyết là Bạch Lan giả mạo).
"Có cha và người phụ nữ ngốc ăn cơm cùng là tốt rồi." Ức Ức cười ha hả
nói.
Lang Vương nhíu mày, tiểu gia hỏa này học giọng điệu của anh nói
chuyện, để nó gọi mẹ thành người phụ nữ ngốc tới nghiện!
"Ức Ức, con mà gọi ta là người phụ nữ ngốc ta sẽ nổi nóng với con!"
Bạch Tuyết uy hiếp.
"Được, con không gọi người phụ nữ ngốc, con gọi tên tốt hơn? Hay là
gọi xưng hô tốt hơn?" Ức Ức làm bộ trầm tư.
Bạch Tuyết tưởng tượng: Gọi Bạch Tuyết không được, ngày đó cô nói
với Tuyết Hoa cô họ Lãnh. Gọi xưng hô, gọi mẹ càng không được.
"A? Không muốn, Ức Ức, ta vẫn thấy con gọi người phụ nữ ngốc dễ
nghe. Kêu to lên, kêu to lên, ta thích! !" Bạch Tuyết khổ cực nói.