Sau khi tan học, Bạch Tuyết không biết nên nói thế nào với cha đây,
Lãnh Dạ nói để cho cô tối nay qua đó, xem ra vì chuyện lần này được giải
quyết, cho nên mới để cô dùng chuyện này báo đáp lại anh!
Cúi đầu, nhìn đoạn đường dưới chân, từng bước từng bước đi về phía
trước, mà chẳng biết rằng có một chiếc xe vẫn chậm rãi đi theo cô.
Cuối cùng, đi tới một trạm điện thoại công cộng, cầm điện thoại lên gọi
cho cha .
"Cha, là con."
"Bạch Tuyết? Có chuyện gì sao?"
"Cha, buổi tối con có chuyện, nên tối nay sẽ không trở về nhà đâu !"
Bạch Tuyết nói ra miệng.
"Không trở về nhà vậy con đi đâu? chờ một chút, có phải hay không là
đi?" Bạch Hàn bởi vì bên cạnh có người, nên không tiện nói ra tên của
Lãnh Dạ, nhưng mà Bạch Tuyết đã hiểu hết.
"Phải ạ. . . . ." Bạch Tuyết lúng túng trả lời.
"Tốt tốt, vậy con đi đi, hãy chơi cho vui, cha biện đang bận, bái bai."
Bạch Hàn cao hứng cúp điện thoại.
Bạch Tuyết mặt mày đỏ bừng, đây là cha của cô sao? Cư nhiên lại nói cô
chơi cho vui!
Trả tiền điện thoại xong, liền xoay người rời đi.
Không nghĩ đến lại thấy chiếc xe quen thuộc trước mắt, cửa xe mở ra
Lãnh Dạ đã ngồi ở bên trong.