Uổng phí pháp lực mấy trăm năm của cô ta, vậy mà bị một phàm nhân
lừa!
Con đàn bà đáng ghét này!
Chỉ là, vì sao Lang Vương lại để con đàn bà này làm càn?
Yêu nữ chán ghét đánh giá Bạch Tuyết, đồng thời, Bạch Tuyết cũng nhìn
chằm chằm cô ta bắt đầu đánh giá. Chỉ là, càng nhìn yêu nữ càng khiến cho
người khác cảm thấy chán ghét!
Thở hổn hển quay người, trợn mắt giận dữ nhìn Lang Vương.
“Lãnh Dạ, chuyện anh là Lang Vương, về sau em sẽ tính sổ với anh. Thế
nhưng, hôm nay anh khiến em khinh thường, cái loại nữ nhân tâm địa độc
ác mà anh cũng muốn, đây quả thực là làm nhục em! Anh nhìn xem người
phụ nữ kia từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ độc ác, cả
bụng toàn ý xấu! Chẳng lẽ đây chính là đồ ăn của anh? Hả?” Bạch Tuyết
chỉ vào yêu nữ rồi chất vấn Lang Vương.
Lúc đầu Lang Vương vui mừng khôn xiết, bởi vì cô gái nhỏ đã biết anh
là Lang Vương, vậy mà không hề có sóng to gió lớn, xem ra cô không sợ
hãi, mà cũng không hề trốn tránh.
Đặc biệt là, dáng vẻ phách lối vừa rồi của cô thể hiện rõ sự ghen tức của
một người phụ nữ dành cho người đàn ông của mình, chỉ cần cô còn quan
tâm đến anh thì đều là chuyện tốt.
Nếu như một người phụ nữ không thèm để ý đến người đàn ông của
mình, vậy thì trong lòng người phụ nữ, người đàn ông kia không hề có địa
vị, cho nên Lang Vương mừng thầm.
Vừa rồi cô gái nhỏ đưa con trai cho anh, còn dùng giọng điệu thân mật
như vậy để quát, Lang Vương rất là hài lòng.