nhúng tay vào những chuyện này, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn cô gái nhỏ
giãy dụa ở trong bùn, sau đó, đứng thẳng dậy.
“Tôi đánh cô một bạt tai là để cảnh cáo cô, về sau cách xa con trai tôi ra
một chút. Nếu không, tôi không dám chắc nó có thể tốt bụng giống như tôi
không, để cô còn sống mà trở về thế giới của mình.” Bạch Tuyết hiểu rất rõ
Ức Ức, một miếng thịt trên người mình rơi xuống, sao cô có thể không biết
trong lòng Ức Ức nghĩ cái gì? Bây giờ Ức Ức chưa nổi giận, không có
nghĩa là trong tương lai nó sẽ không dạy dỗ người phụ nữ này, thậm chí sẽ
giết cô ta!
Cho nên hôm nay cô ra mặt dạy dỗ người phụ nữ này, cũng hi vọng là
Ức Ức sẽ hiểu, mọi chuyện còn có mẹ, bọn chúng vẫn còn là trẻ con, vẫn
nên ngoan ngoãn trưởng thành mới là quan trọng nhất.
Đương nhiên Ức Ức cũng đã nhìn ra ý tứ của mẹ, mẹ đã xử lý chuyện
này, tất nhiên cậu sẽ tôn trọng quyết định của mẹ.
Lời nói cuối cùng của Bạch Tuyết khiến Lang Vương phải sững sờ.
Cách giải quyết của Bạch Tuyết, Lang Vương rất thích. Đầu tiên là cảnh
cáo cô không dễ trêu vào. Thứ hai thuận tiện dạy dỗ Ức Ức mọi chuyện còn
có gia đình, có mẹ bảo vệ bọn chúng.
Ý tứ trong lời nói của Bạch Tuyết cũng rất rõ ràng, vừa mới nói con cô là
sự tự hào của cô, tất nhiên sẽ không chỉ để trang trí, chỉ cần có lúc cô
không xử lý được, đương nhiên sẽ kéo sự tự hào đó ra ngoài để xử lý hộ.
Một câu hai ý.
Yêu nữ che khuôn mặt bị Bạch Tuyết đánh đến phát nóng.
“Dù thế nào thì tôi cũng là người phụ nữ của Đại Vương, con trai tôi
cũng là con trai của Đại Vương. Sống chết của tôi cũng không phải do cô