“Bà thật là độc ác, có thể giết chết cháu trai ruột và cháu gái ruột của
mình.” A Hồ xông lên ngăn trước mặt Lang Vương.
“Con? Dạ, con cho con tiện nhân kia ăn kim đan liền mệnh sao?” Mẹ của
Lang Vương tức giận chất vấn.
“Mẹ đã muốn cô ấy chết, vậy thì trước tiên hãy giết chết con đi.” Lang
Vương đau lòng nói.
“Con!” Mẹ Lang Vương vung tay áo lên, Lang Vương cùng tất cả mọi
người bị một trận gió lớn cuốn ra ngoài hang núi.
“Dạ, em có biện pháp cứu cha anh, chẳng qua không biết có tác dụng hay
không?” Bỗng nhiên Bạch Tuyết nghĩ đến một bộ phim từng chiếu trên tivi,
liên quan tới việc chết đi sau đó sống lại.
Không biết bộ phim là do đạo diễn dựng nên, hay là có căn cứ lịch sử,
chẳng qua bây giờ đã thành bộ dạng này, không bằng chữa ngựa chết thành
ngựa sống.
“Nói anh nghe xem.”
“Chúng ta dùng bùn tạo một cái tượng đất hình cha anh, thế nhưng, cái
quan trọng trong bùn phải có...”
Bạch Tuyết dừng lại, đau lòng nhìn ba đứa trẻ đứng trước mặt cô.
“Mẹ, nói đi, chúng ta cần làm gì?” Niệm Niệm nói.
“Mẹ, nói đi, chúng con tuyệt đối sẽ không lùi bước!” Ức Ức nói.
“Mẹ, vì cha, chúng con làm gì cũng nguyện ý.” Thiên Tầm nói.
Mũi Bạch Tuyết chua xót, ba đứa trẻ này đều rất hiểu chuyện, sao cô có
thể xuống tay được, thế nhưng, nếu như không cứu sống cha của Lang