huấn.
“Bà cô của tôi ơi, bây giờ là ai trừng ai đây? Nằm xuống ngủ đi - anh đói
bụng rồi.” Một tay Lang Vương kéo Bạch Tuyết vào trong ngực.
“Anh...” Bạch Tuyết líu lưỡi.
Hơn nửa đêm anh lại nói đói bụng, quỷ cũng biết anh muốn ăn cái gì!
Cái đầu nhỏ vừa mới ngẩng lên, chú thỏ nhỏ liền bị cắn.
“A, khốn kiếp, nhẹ thôi.”
“Nhẹ thì đâu có cảm giác.” Một tay Lang Vương vuốt ve, một tay bắt
đầu hành động. Chỉ chốc lát Bạch Tuyết liền bị Lang Vương xoa nắn đến
mức thở hồng hộc.
“Đồ khốn kiếp, anh đừng chỉ ăn ở một chỗ, phía dưới cũng cần anh quan
tâm mà!” Bạch Tuyết bị Lang Vương gợi lên hỏa dục, thẹn thùng nói ra.
“Phía dưới?” Lang Vương làm bộ muốn xuống dưới ăn.
Bạch Tuyết đưa tay nắm chặt lỗ tai Lang Vương.
“Người đàn ông này, nếu anh dám dùng miệng, em liền vặn đứt lỗ tai
anh.” Bạch Tuyết uy hiếp.
“Vậy thì dùng cái gì?” Lang Vương vô tội hỏi.
“Anh - khốn kiếp, anh cố ý đúng không? Em cho anh một cơ hội nữa,
nếu như anh không tiến vào, em liền, em liền không bao giờ cho anh vào
nữa.” Bạch Tuyết phồng má thở phì phò quát nhẹ, khuôn mặt trẻ con xấu
hổ đỏ bừng.
“Không chịu nổi nữa hả?” Lang Vương xấu xa hỏi.