“Đau!” Lang Vương nghe thấy cô gái nhỏ nhỏ giọng kêu đau thì hơi thả
chậm tiết tấu, chủ yếu là vì cũng đã đỡ thèm nên có thể nhịn.
Vừa rồi đã đi vào, bỗng nhiên chỗ đó lại lộ ra bên ngoài, anh nào chịu
được!
Sau khi sóng to gió lớn qua đi, Bạch Tuyết vùi vào trong ngực Lang
Vương.
“Dạ, còn ba ngày nữa là sinh nhật của ba, em nghĩ sẽ tổ chức một buổi
tiệc sinh nhật cho ông.” Nghĩ đến về sau sẽ theo Lang Vương đến Yêu giới,
Bạch Tuyết rất quý trọng khoảng thời gian hiện tại.
“Yên tâm, về sau cho dù em về Yêu giới với anh, em vẫn có thể thường
xuyên trở lại thăm ông ấy. Anh sẽ để em về nhà ngoại một thời gian.” Lang
Vương biết suy nghĩ trong lòng Bạch Tuyết, mỗi lần cô gái nhỏ suy tính
chuyện gì thì đều trong suốt giống như là nước suối, trong lòng cô nghĩ cái
gì anh đều nhìn thấy rõ ràng.
“Vâng.” Bạch Tuyết ngoan ngoãn vâng một tiếng.
“Việc tổ chức sinh nhật chúng ta cùng làm với nhau, mở một buổi tiệc
sinh nhật thật to. Khiến nó trở nên náo nhiệt.” Lang Vương dịu dàng ôm
Bạch Tuyết nói.
“Vâng.”
“Nếu như cha anh nghĩ ra biện pháp khiến bọn nhỏ có thể trở về Yêu
giới, em có nguyện ý theo anh trở về đó không?” Trong lòng Lang Vương
vẫn lo lắng Bạch Tuyết chịu oan ức, đau lòng hỏi.
“Vâng.”