"Ha ha ha, mẹ từ nhỏ đến lớn thật đúng là không có đánh nhau, cái này
thật đúng là lần đầu tiên." Bạch Tuyết có chút hưng phấn cười rộ lên.
Tiểu Long Nữ cũng đứng dậy, phủi phủi đất trên người, chỉnh sửa quần
áo và tóc một chút.
"Ngọc Ngọc, chúng ta đi, người phụ nữ này quá đáng ghét, quả thực là
không thể nói lý!" Tiểu Long Nữ vẫn không hiểu làm thế nào bản thân có
thể chạy đến đây?
"Ức Ức, chúng ta cũng đi, người phụ nữ kia thật đáng ghét, còn xấu xa
cãi lại! Bên trong nhiều như vậy ăn ngon, đi, chúng ta ăn cái gì đi con trai."
Bạch Tuyết mới không cần bại trước người phụ nữ xiêu vẹo chỉ cần đụng là
đổ kia! Là con của người chức vụ cao thì có gì đặc biệt hơn người! Cô cũng
có, chỉ là không thích lấy ra mà thôi.
Mới vừa rồi Ức Ức thấy em trai của Ma Vương Ma Quỷ, lúc này đã
đứng ở trước mặt của Lang Vương.
Hai người lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt.
"Anh vẫn còn tìm tới." Lang Vương bén nhọn hỏi nhỏ.
"Bởi vì tôi biết chỉ cần nơi nào có Lang Vương anh thì nhất định có đứa
bé, cho nên tôi tới đây." Ma Quỷ lạnh lẽo nói.
Lang Vương còn chưa tiến vào cũng đã cảm thấy anh ta tới, cho nên anh
đã nói trước kêu A Hồ đưa Thiên Tầm và Niệm Niệm rời đi, chỉ là, không
tìm được Bạch Tuyết và Ức Ức.
Đang lúc Lang Vương hoang mang, Bạch Tuyết nắm tay Ức Ức, Tiểu
Long Nữ nắm tay Ngọc Ngọc bốn người cùng đi vào.