Rời chưa quá xa khách sạn, liền bị một người kéo lên xe việt dã, muốn
hét to, nhưng mà bị người đó che miệng lại không kêu được.
Cuối cùng, Bạch Tuyết thấy đôi giày của người che miệng cô phía sau,
đó là Tiểu Long Nữ.
Người phụ nữ ghê tởm, lại muốn như thế nào?
Bạch Tuyết dùng sức thật mạnh giẫm lên chân của Tiểu Long Nữ, Tiểu
Long Nữ bị đau buông tay.
"Cô muốn làm gì? Hoàn toàn không để yên ——" Bạch Tuyết gầm nhẹ.
Bạch Tuyết quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông lái xe, người đàn
ông này cô biết, là Cung Hàn.
"Cung Hàn, không thể ngờ anh và cô ta cấu kết, các người muốn mang
tôi đi nơi nào?" Bạch Tuyết hỏi bén nhọn.
"Tuyết Nhi, đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em, anh mang theo
em rời đi lúc này thôi, anh sẽ yêu em thật nhiều, tuyệt đối sẽ không để cho
em chịu uất ức." Cung Hàn nói.
"Không —— anh dừng xe lại nhanh lên, tôi muốn xuống xe." Bạch
Tuyết cảm thấy xe được lái rất nhanh, trong lòng lo lắng, nhào qua giành
tay lái.
Xe đung đưa trái phải.
Bốp ——
Một cái tát của Tiểu Long Nữ đập tới, Bạch Tuyết che mặt nóng hừng
hực, khóe miệng rỉ ra máu.