"Bọn nhỏ nói rất hay, chúng ta làm sao sẽ lấy việc công làm việc tư. Chỉ
cần là người phạm sai lầm, chúng ta nhất định sẽ xử lý nghiêm minh. Có
phải là cô ta hãm hại mẹ của các con, còn dùng rắn hù dọa cô ấy?
Người đâu, dẫn cô ta đi xuống, tra hỏi nghiêm khắc. Nếu như lời bọn
nhỏ nói là sự thật, chúng ta sẽ căn cứ vào luật pháp nghiêm trị không tha!"
Một vị nguyên lão đứng ra nói.
"Các cháu, các cháu vừa mới đến, cho nên còn rất nhiều chuyện mà các
cháu không biết. Đối với chúng ta mà nói Đại Vương đã có rất nhiều cống
hiến cho Yêu Giới, không có sự cố gắng của Đại Vương, thì chắc cũng
không có sự phồn vinh thịnh vượng của Lang Tộc ngày hôm nay. Ở Yêu
Giới, Lang Tộc là tộc đứng đầu. Những thứ này đều là công lao của ba các
cháu.
Lang Vương tốt như vậy thì sao có thể phế bỏ, quốc gia sao có thể đổi
chủ. Đây là chuyện khiến trời đất không tha! Đại Vương cống hiến cả giang
sơn vô hạn cho Lang Tộc. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ Đại Vương, vĩnh viễn
ủng hộ Đại Vương. Tuyệt sẽ không thay lòng đổi dạ." Có một tên nguyên
lão tức giận nói.
Rốt cuộc Thiên Tầm cũng hiểu rõ, thì ra là như vậy.
Bạch Tuyết ở một bên cảm động khiến chóp mũi hồng hồng, hạnh phúc
nhìn ba bảo bối của mình.
Trong con mắt tràn đầy sự thỏa mãn, tràn đầy tự hào, tràn đầy hạnh phúc.
Lang Vương cũng không ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành như vậy, vốn
là vừa rồi trong lòng còn có một chút rối rắm, suy nghĩ các con vẫn là còn
nhỏ, nói chuyện làm việc cũng là thiếu suy nghĩ, mới vừa rồi nói như vậy
rất dễ dàng đẩy anh đến tình trạng vạn kiếp bất phục, không thể quay trở lại
được.