Nét mặt của Đại Vương Phi bị Ức Ức thu hết vào mắt.
Cậu đi về phía trước mặt người đưa tin Lão Ưng, ngẩng đầu lên, đưa tay
nhỏ bé ra kéo ống tay áo Lão Ưng.
Người đưa tin Lão Ưng sùng bái nhìn đứa bé đang lôi kéo ống tay áo của
mình.
Chẳng lẽ đây chính là đứa bé mà Lang Vương và Mẫu Đơn Tiên Tử sinh
ra, cũng đã lớn như vậy rồi sao, xem ra Lang Vương đã dien;dan;lqd tìm
được Mẫu Đơn Tiên Tử rồi.
Tìm tòi trong đám người vừa rồi, trực giác nói cho cậu biết là không có.
Mắt khóa lại Bạch Tuyết, ân nhân cứu mạng của cậu, chỉ thấy cô đang
rất tự hào nhìn ba đứa con của mình, ánh mắt này chỉ có mẹ chúng mới có,
mặc dù nhìn cô có vẻ vẫn còn rất nhỏ, hoàn toàn không giống như là mẹ
của ba đứa bé này, nhưng mà, trực giác nói cho cậu biết đây chính là hậu
nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử.
"Chú, người là người đưa tin ở nơi này sao?" Ức Ức thu hồi vẻ bén nhọn
lúc trước, bập bẹ hỏi.
"Ừ, chính là chú." Lão Ưng ngồi xổm xuống, kéo Ức Ức lại, thật là đáng
yêu, đây là đứa bé của Lang Vương và Mẫu Đơn Tiên Tử, được ôm Ức Ức
là vinh dự của cậu.
"Vậy thì tốt, xin ngài giúp ta truyền một tin đi có được không?" Ức Ức lễ
phép hỏi.
"Tiểu Vương Tử xin phân phó." Lão Ưng rất vinh hạnh nói.
Ức Ức đưa miệng lên bên tai Lão Ưng nói nhỏ, tất cả mọi người ở đây
đều không biết cậu muốn người đưa tin truyền tin đến cho ai, hơn nữa cũng