ở đây sao!" Cô con gái Tiểu yêu tức giận quát.
"Câm miệng —— lời như vậy mà con cũng dám nói, cẩn thận tai vách
mạch rừng! Có lẽ đến lúc đó Đại Vương sẽ niệm tình cũ mà không
dienddaannleqquuyydon giết con, nhưng chưa chắc Bạch Tuyết và ba đứa
nhỏ kia sẽ không giết chết con!" Nguyên lão vội vả đi đóng cửa sổ lại, lo
lắng lời nói của con gái quá to sẽ bị người khác nghe thấy, như vậy thì ba
con ông sẽ tiêu đời.
Cũng không biết rằng!
Bức tường ngăn lại có tai thật!
"Ba —— Đại Vương lại để co ba đứa bé kia coi trời bằng vung như vậy
sao? Nơi này là Lang Tộc, chẳng lẽ cứ để cho những kẻ người phàm đó
nắm trong tay hay sao!" Tiểu yêu gầm nhẹ.
"Câm miệng —— còn dám nói vớ nói vẫn! Đừng quên rằng, mặc dù mẹ
của của ba đứa bé kia là người phàm, nhưng mà, ba của bọn chúng chính là
Đại Vương của chúng ta, ba thấy con là không muốn sống, lại có thể ăn nói
bậy bạ như vậy!"
Bọn họ cũng không hề biết, những lời này vừa vặn được người đứng
tróng góc tối nghe thấy, vận khí thành một đóm sáng bay đi, nguyên văn
những lời này được truyền đến tai Lang Vương.
Vậy mà, cô con gái Tiểu yêu đã bị tình yêu làm đầu óc choáng váng.
Lang Vương không cưới cô, cũng đừng nghĩ sẽ cưới được cô gái người
phàm kia!