Bạch Tuyết đắc ý cười. Hừ! Đàn ông thối, đã không nhanh chóng nghĩ ra
biện pháp, lại còn xoay người trốn tránh!
Thật ra thì, Lang Vương không phải là không muốn nghĩ biện pháp, ngày
hôm qua đối với cô vợ nhỏ vừa hôn vừa cắn đúng thật có chút quá độc ác,
tình huống lúc đó đã đến “cảnh giới vong ngã” (ý chỉ Lang Vương không
thể nhịn thêm được nữa), hoàn toàn không để mắt đến việc bọn nhỏ còn
phải bú sữa mẹ!
"Mẹ! là ai đã cắn mẹ vậy?" Ức Ức đang say đột nhiên lại tỉnh táo rất
nhiều, ai cũng không thể ăn hiếp mẹ cậu, nếu như ai dám ăn hiếp mẹ cậu,
nhất định cậu sẽ không tha cho kẻ đó.
Lang Vương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đóng băng lạnh lùng,
không khỏi buồn cười, khí thế lạnh lùng hà khắc của nhóc con này thật là
giống anh, anh tự hào nở nụ cười.
Trong lòng có một âm thanh đang reo hò.
Con ruột ——
Đây là con ruột của anh——
"Ba! tại sao ba lại cười? Mẹ bị người khác ăn hiếp, ba đã không bảo vệ
tốt cho mẹ, lại cười rất hứng thú——" Ức Ức lạnh giọng nói.
"Khụ khụ!! Con trai, là ba không tốt, ba không bảo vệ tốt cho mẹ. Chỉ là,
vết thương trên người mẹ con không phải là do người xấu gây nên." Lang
Vương ngồi ở bên giường, vuốt ve cái ót con trai một chút, cưng chìu nhìn
con trai.
Mặt của Bạch Tuyết càng ngày càng hồng, cũng có nét hốt hoảng, nếu
như để con trai biết rõ chân tướng thì sẽ rất xấu hổ!