"Dạ, chúng con đã hiểu."
Niệm Niệm rời khỏi Lang Vương, đi tìm Bạch Tuyết, ôm lấy mẹ cười,
lớn tiếng nói: "Mẹ, mẹ là giỏi nhất, chúng con cũng yêu mẹ."
Ức Ức không hề rời đi, vẫn còn đang ở trong ngực Lang Vương. Ánh
mắt thâm thúy giống ba cậu như đúc.
"Ức Ức, con có lời muốn đối với ba có đúng hay không?" Lang Vương
đã sớm nhìn ra con trai có tâm sự.
"Ba, nên trở về thăm ông ngoại một chút rồi, có một lần con thấy được
mẹ len lén khóc. Mẹ là muốn về nhà......
Bạn bè của mẹ và người thân đều ở nơi đó, mặc dù mẹ là hậu nhân Mẫu
Đơn Tiên Tử, mẹ luôn luôn có tình cảm đối với nơi đó. Ba và mẹ đã kết
hôn, hay là nên trở về thông báo một tiếng với một vài người hay không?
Để những người đàn ông thích mẹ kia...... cũng cắt đứt suy nghĩ đi!
Có lẽ tương lai không lâu phải có một cuộc đại chiến, Ma Vương sẽ
không từ bỏ ý đồ, ba đã loại trừ đi Đại Vương Phi, Ma Vương
diendanllequydon; nhất định sẽ rất tức giận. Ức Ức có cảm giác ông ta
đang bí mật lên kế hoạch đối phó với chúng ta.
Thừa dịp hiện tại Ma Vương còn chưa có ra tay, không bằng chúng ta
cùng với mẹ đi thăm ông ngoại một chút." Giọng Ức Ức thật thấp nói với
Lang Vương.
"Tốt." Lang Vương chỉ nói một chữ. Con trai đều đã nói rõ ràng như vậy,
cũng đã nói ra lời trong lòng anh, thật ra thì, anh cũng là tính toán gần đây
nên trở về, từ nhỏ Bạch Tuyết đã lớn lên ở nơi đó, tất ddl;qd nhiên sẽ nhớ
nhung nơi đó.